Latest topics
» Hồi ức về diễn đàn !by Stevenlinh 31/10/21, 03:45 pm
» Quỹ lớp
by blue_sky 28/08/14, 11:27 pm
» [ĐÃ FIX] TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM SINH LÝ
by trau 23/02/14, 12:35 am
» Một số câu hỏi thi GP
by deheodegameo@gmail.com 05/01/14, 07:33 pm
» THÔNG BÁO HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014
by Stevenlinh 16/11/13, 11:59 am
» Bài giảng Lý đại cương
by hienluong 12/11/13, 11:15 pm
» Bài Giảng GP3 CÔ PHƯỢNG + Lượng Giá
by letanan1994 26/08/13, 08:55 am
» Góc Nhỏ Vinh Danh
by Stevenlinh 23/08/13, 08:50 am
» [SLB] Slide SLB Hô hấp, Tuần hoàn, Tiêu hóa và Chức năng gan
by zzzPandazzz 08/08/13, 09:15 am
» Đề thi GP tham khảo
by TYP 20/07/13, 10:27 am
TRUNG THU BÊN TRẺ
4 posters
:: Cảm Xúc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TRUNG THU BÊN TRẺ
Tôi bước vào đây với những bước chân không dám bước. Trao cho các em những chiếc lồng đèn đầy những tình cảm chân thành của chúng tôi.
Dù đã được nghe nói nhiều về sự kinh sợ mà chiến tranh để lại, nhất là hậu quả của chất độc màu da cam mà quân đội Mĩ đã rải xuống Việt Nam, gây cho người Việt những nỗi đau khôn cùng. Nhưng tôi đã thât sự bất ngờ trước những gì mình đang chứng kiến. Đó là những đứa trẻ thơ đáng thương,không cha không mẹ. Nhưng liệu đó có còn là những con người?! Các em đã không còn lành lặn,đúng hơn là dị hợm. Có em gương mặt đã gần như không còn, tay chân các em teo nhỏ đến mức không thể cử động.
Nhìn những cảnh tượng đó, tôi đã như muốn bật khóc. Nhưng không,tôi ngăn mình lại-không biết vì sao-có lẽ tôi sợ lạc lõng giữa mọi người. Chúng tôi đến tận chỗ các em, nhìn các em, nắm tay các em và chơi đùa với các em nữa. Nhiều em đã quyến luyến chúng tôi cho tới trước khi ra về. Dĩ nhiên, đó chỉ là một số ít các em. Còn lại hầu như các em ,từ lâu và có thể là cả mai sau, đã sống trong vô thức. Nhưng điều đáng được an ủi chính là sự hồn nhiên ,trong sáng của các em, đó như là cách tạo thêm động lực cho các cô ở đây tiếp tục nuôi dạy các em.
Một điều khiến tôi ngạc nhiên nữa: Đó là những người Mĩ. Họ có 3 người,và cũng đang ở đây chăm sóc các em. Đó phải chăng là cách họ đền bù những lỗi lầm mà ông cha họ gây nên hay bởi đó là những người Mĩ hoàn toàn khác xa tổ tiên họ: những con người biết yêu chuộng con người. Dẫu sao cũng xin cảm ơn họ đã ở đây, sát cánh bên người Việt chăm lo cho một phần còn lại của chiến tranh tàn khóc.
Chúng tôi đang sống giữa hòa bình. Nhưng đâu đó quanh chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều đáng phải trăn trở mà những người bác sĩ tương lai như chúng tôi phải nổ lực nhiều hơn để có thể cùng chung tay với xã hội cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trong những trãi nghiệm sâu sắc này.
Dù đã được nghe nói nhiều về sự kinh sợ mà chiến tranh để lại, nhất là hậu quả của chất độc màu da cam mà quân đội Mĩ đã rải xuống Việt Nam, gây cho người Việt những nỗi đau khôn cùng. Nhưng tôi đã thât sự bất ngờ trước những gì mình đang chứng kiến. Đó là những đứa trẻ thơ đáng thương,không cha không mẹ. Nhưng liệu đó có còn là những con người?! Các em đã không còn lành lặn,đúng hơn là dị hợm. Có em gương mặt đã gần như không còn, tay chân các em teo nhỏ đến mức không thể cử động.
Nhìn những cảnh tượng đó, tôi đã như muốn bật khóc. Nhưng không,tôi ngăn mình lại-không biết vì sao-có lẽ tôi sợ lạc lõng giữa mọi người. Chúng tôi đến tận chỗ các em, nhìn các em, nắm tay các em và chơi đùa với các em nữa. Nhiều em đã quyến luyến chúng tôi cho tới trước khi ra về. Dĩ nhiên, đó chỉ là một số ít các em. Còn lại hầu như các em ,từ lâu và có thể là cả mai sau, đã sống trong vô thức. Nhưng điều đáng được an ủi chính là sự hồn nhiên ,trong sáng của các em, đó như là cách tạo thêm động lực cho các cô ở đây tiếp tục nuôi dạy các em.
Một điều khiến tôi ngạc nhiên nữa: Đó là những người Mĩ. Họ có 3 người,và cũng đang ở đây chăm sóc các em. Đó phải chăng là cách họ đền bù những lỗi lầm mà ông cha họ gây nên hay bởi đó là những người Mĩ hoàn toàn khác xa tổ tiên họ: những con người biết yêu chuộng con người. Dẫu sao cũng xin cảm ơn họ đã ở đây, sát cánh bên người Việt chăm lo cho một phần còn lại của chiến tranh tàn khóc.
Chúng tôi đang sống giữa hòa bình. Nhưng đâu đó quanh chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều đáng phải trăn trở mà những người bác sĩ tương lai như chúng tôi phải nổ lực nhiều hơn để có thể cùng chung tay với xã hội cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trong những trãi nghiệm sâu sắc này.
Stevenlinh- Quản lý Đoàn-Hội
- Tổng số bài gửi : 227
Danh vọng : 16
Join date : 22/09/2010
Age : 31
Đến từ : Hậu Giang-Kiên Giang
Re: TRUNG THU BÊN TRẺ
...cho mình thêm một chút động lưc trên con đường trở thành bs ùi..thanks bí
Alex- Ban chủ cái ban
- Tổng số bài gửi : 42
Danh vọng : 4
Join date : 22/09/2010
Age : 33
Đến từ : hòn đất-kiên giang
Similar topics
» Trưng cầu dân ý V/v thi thử GP2
» Xin hãy thương xót miền Trung
» Chỉ có thể là... Trung Quốc
» ĐAU XÓT MIỀN TRUNG!!!
» Miền Trung
» Xin hãy thương xót miền Trung
» Chỉ có thể là... Trung Quốc
» ĐAU XÓT MIỀN TRUNG!!!
» Miền Trung
:: Cảm Xúc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết