Rất dzui khi bạn truy cập 4rum của Lớp YB-K36 đáng iu!^^
Giờ mới thực sự là chết 0bc93f7115850c2c


Join the forum, it's quick and easy

Rất dzui khi bạn truy cập 4rum của Lớp YB-K36 đáng iu!^^
Giờ mới thực sự là chết 0bc93f7115850c2c
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Hồi ức về diễn đàn !
by Stevenlinh 31/10/21, 03:45 pm

» Quỹ lớp
by blue_sky 28/08/14, 11:27 pm

» [ĐÃ FIX] TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM SINH LÝ
by trau 23/02/14, 12:35 am

» Một số câu hỏi thi GP
by deheodegameo@gmail.com 05/01/14, 07:33 pm

» THÔNG BÁO HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014
by Stevenlinh 16/11/13, 11:59 am

» Bài giảng Lý đại cương
by hienluong 12/11/13, 11:15 pm

» Bài Giảng GP3 CÔ PHƯỢNG + Lượng Giá
by letanan1994 26/08/13, 08:55 am

» Góc Nhỏ Vinh Danh
by Stevenlinh 23/08/13, 08:50 am

» [SLB] Slide SLB Hô hấp, Tuần hoàn, Tiêu hóa và Chức năng gan
by zzzPandazzz 08/08/13, 09:15 am

» Đề thi GP tham khảo
by TYP 20/07/13, 10:27 am


Giờ mới thực sự là chết

2 posters

Go down

Giờ mới thực sự là chết Empty Giờ mới thực sự là chết

Bài gửi by NeMo 26/08/11, 02:37 pm

Ngày xưa, có một ông phú hộ rất giàu, mặc dù giàu có nhất làng nhưng ông lại rất tốt bụng, ông hay giúp đỡ người dân nghèo khổ, ai không có thóc ông cho thóc, ai không có tiền ma chay, đám cưới hay bệnh tật ốm đau ông đều giúp đỡ tận tình, nhờ vậy mà cả một làng người dân có đời sống khấm khá, không ai phải ăn xin ăn mày hay thiếu đói một ngày nào cả. Cái ân đức của ông phú hộ đó được cả làng ca tụng như một vị thành hoàng của làng, người người đều yêu quý ông, có dịp lễ lạt nào cũng mời ông đi và ông phú hộ cũng hết sức vui lòng mà đi hết các nhà cho mọi người được vui vẻ. Quý nhất ở ông phú hộ là ông không trọng giàu khinh nghèo, ông vẫn thường hay xuống ruộng cày cấy cùng nhân dân, nó khiến cho ông trở thành một người đặc biệt với người dân.
Tuy ông phú hộ là người giàu có như vậy nhưng hai vợ chồng ông lại luôn coi bốn đứa con của mình là tài sản quý giá nhất. Đó là bốn đứa trẻ hai trai, hai gái sống trong tình yêu thương chiều chuộng của cha mẹ. Cả cuộc đời ông phú hộ chửng có gì hối hận ngoài việc đã quá nuông chiều bốn đứa con của mình để chúng sống trong nhung lụa giàu sang, kẻ hầu người hạ lâu ngày trở thành những kẻ hợm giàu, chẳng coi người làng ra gì. Người làng lại quá kính nể ông phú hộ mà cho qua những việc làm phá làng phá xóm của đám con ông phú hộ hết lần này qua lần khác, khiến ông phú hộ không biết chuyện xấu chúng làm, không có người răn đe khi làm việc xấu chúng lại càng trở nên hư hỏng hơn.
Một ngày kia, khi mà ông phú hộ đã già, ông cũng biết đám con của mình không thừa hưởng được lòng tốt của cha mà lại hư hỏng, ông muốn thử một lần xem đám con của ông có sửa đổi được bản tính không. Khi này, các con của ông đã lớn và đã có gia đình chuyển ra ở riêng, ông liền bàn với vợ kế gả bệnh, ông loan tin ông bị bệnh nặng, đại phu đã hết cách cứu chữa chỉ đợi ngày quy tiên. Bà còn làng xóm biết tin ai cũng muốn ghé thăm ông phú hộ tốt bụng, ân nhân của họ bao lâu nay, nhiều người đã khóc hết nước mắt khi nghe chuyện của ông, ai cũng nghèo khó chẳng khấm khá gì nhưng ai cũng muốn mang chút gì đó đến biếu ông kèm lời chúc mong trời phật thương cho ông tốt bụng sớm được khỏi bệnh. Trái lại đám con của ông phú hộ lại chẳng ngó ngàng gì tới cha chúng, lâu lâu chúng mới ghe qua thăm với nhiều đồ đắt tiền quý giá để lấy lòng cha mà chẳng thèm quan tâm sức khỏe của ông, rằng có quan tâm cũng là quan tâm xem ông bệnh có nặng thêm chưa, sớm quy tiên để chúng còn chia gia tài thôi, cái điều đó phú ông đọc được hết trên nét mặt hay anh mắt của chúng.
Một ngày kia, ông phú ông cho gia nhân đi gọi bốn đứa con về, kêu là sắp không qua khỏi rồi, gọi con cháu về gặp mặt lần cuối. Biết tin này bốn đứa con tức tốc về nhà ông phú hộ, đứa nào cũng hớt ha hớt hải chạy nhanh không đứa khác chạy tới trước rồi ông già quên phần mình thì nguy. Bà con biết tin này cũng kéo tới nghẹt trước sân nhà ông phú hộ, họ cũng lo cho ông phú hộ như lo cho cha của mình, nhiều người đã cất tiếng khóc nghẹn ngào cho trời cao không thường một người nhân hậu phải ra đi.
Ông phú hộ nằm trên giường giả vờ thoi thóp, ông đợi cho bốn đứa con của mình quây quần trước giường ông mới mở mắt ra nói:
- Có lẽ ta sắp phải đi gặp tổ tiên rồi… âu cũng là cái số trời… ta cũng không còn gì phải lưu luyến nữa…ặc ặc…còn tài sản này… ặc ặc… ta để lại cho….
Nói tới đây ông phú hộ đưa tai ra chỉ vu vơ vào đám con rồi gải bộ đứt hơi như là đã chết thiệt rồi. Bốn đứa con của ông than khóc với một bộ dạng kệch cỡm nực cười, bên ngoài biết tin ông phú hộ đã thăng thiên bà con than khóc rất nhiều, tiếng khóc thương mà vang khắp làng đủ biết sự tiếc thương của người dân cho ông phú hộ nọ. Hồi sau, thằng con cả mới lên tiếng:
- Vừa rồi, cha nói là để lại tài sản cho tao, chúng mày nghe rõ chứ.
- Còn lâu nhá, tôi thấy rõ ràng cha chỉ tối mấy anh mấy chị không biết lúc nào cha chẳng thương tôi nhất còn gì.- con út nói.
- Mấy người im đi, tài sản này là của tôi, tôi đã đem biếu cha cả cây nhân sâm quý giá cho cha bồi bổ, người cha muốn để lại tài sản là tôi mới đúng- thằng hai nhảy xô vào.
- Anh tưởng có anh là có quà cho cha à, đằng này còn biếu cha cả cây linh chi nghìn năm đây này.- con nhỏ ba chua chát cãi lại.
Bốn đứa con ông phú hộ cãi nhau om xòm, không đứa nào chịu nhường đứa nào, ai cũng đòi lấy hết tài sản không chia chác gì sất. Sự thường cãi nhau hoài không có kết quả sẽ có xô xát, mà đúng vậy thiệt, bốn đứa cãi nhau hồi không xong gọi vợ chồng con cái vô gây gổ ấm cả nhà. Quá thất vọng vì bốn đứa con bất hiếu này ông phú hộ không thể nằm yên được nữa, ông bật dậy:
- Chúng mày có im đi không lũ bất hiếu.
Thấy cha đột nhiên sống lại, cả bọn thất kinh, đứa thì té xỉu, đứa thì xanh mặt, đứa thì giả bộ mừng vui mà mặt cứ méo xệch đi. Dân làng thấy ông phú hộ sống lại họ vui mừng khôn siết, có người vẫn khóc nhưng đây không phải là giọt nước mắt tiếc thương mà là giọt nước mắt vui mừng. Thay mặt mọi người một ông lão vào thăm ông phú hộ. Ông lão nói:
- Thấy bác không sao thật là mừng quá. Nghe tin bác bệnh nặng và quy tiên dân làng ai cũng lo lắng quá chừng.
Vẻ mặt thiểu não hơn là lúc ông giả bệnh nặng nữa và hằng nước mắt chảy dài, ông nói:
- Giờ tui mới là chết thật bác ơi.
…………………
Cái chết của con người cũng chỉ là cái chết thể xác, để chết đi thật là khó khăn nhưng để sống mà lòng tan nát như ông phú hộ kia thất cảnh những đứa con mà mình hết mực yêu thương lại bất hiếu ngay khi mà cha chúng vừa nhắm mắt xuôi tay. Thực sự bây giờ mới là một cái chết thực sự, một cái chết lặng từ sâu thẳm trong tim. Đó là một cái chết thực sự.
………………..
Nghe đâu sau này, tới khi đã sống tới tuổi sưa nay hiếm con người tốt bụng của ngôi làng kia mới thăng thiên một cách thanh thản. Ông đã để lại hết tài sản chia cho dân làng khiên họ có vốn làm ăn có cuộc sống hạnh phúc hơn. Người dân trong làng đã bàn nhau xây ngôi miếu và phong ông làm thành hoàng của làng.
Ngày nay nếu bạn có dịp ra thăm một ngôi làng ngoài Bắc Bộ biết đâu bạn có thể lạc vào miếu thành hoàng thờ ông phú hộ kia với gương mặt phúc hậu, hàng râu trắng và miệng luôn nở nụ cười.
NeMo
NeMo
Quản lý mục cảm xúc
Quản lý mục cảm xúc

Tổng số bài gửi : 381
Danh vọng : 8
Join date : 30/09/2010
Age : 32
Đến từ : sao hỏa

http://nemo18192.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Giờ mới thực sự là chết Empty Re: Giờ mới thực sự là chết

Bài gửi by phutan22 26/08/11, 10:53 pm

VIẾT GÌ ĐÂU DÀI NHƯ ... , ĐỌC MUỐN LÒI CON MẮT ẾCH RA LUN
phutan22
phutan22

Tổng số bài gửi : 152
Danh vọng : -1
Join date : 21/09/2010
Age : 32
Đến từ : An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết